Ban biên tập Bản tin Hiệp hội xin gửi đến quý đồng hương chia sẻ của một thuyền nhân Việt Nam – anh Hoàng Thế Lân – luật sư, nhà sáng lập công ty Mobilus tại Nhật Bản
____________
Xin chúc mừng hai anh Tom Ishii và anh Kenji Kato cho sự kiện IPO của Mobilus (*)! Tôi rất vinh dự khi được là một phần của hành trình đáng tự hào này. Những gì các anh đã đạt được thật tuyệt vời và tôi tin rằng một tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt!
Đối với bản thân, điều làm tôi tự hào nhất đó là Mobilus đã trở thành công ty đầu tiên do người Việt sáng lập được niêm yết trên sàn chứng khoán tại Nhật Bản.
Tất cả bắt đầu từ 20 năm trước, khi tôi gặp anh Nguyễn Minh Đức lần đầu tiên. Một người sinh quán Yên Bái, quê hương của cuộc khởi nghĩa hào hùng chống thực dân Pháp, dùi mài kinh sử ở Hà Nội, và du học bằng học bổng chính phủ Nhật, rồi tốt nghiệp tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Tokyo. Người còn lại sinh ra ở Sài Gòn, rời quê hương trong một đêm bão tố trên chiếc ghe đánh cá, chỉ để tìm tự do, để rồi lớn lên ở Hoa Kỳ, và cuối cùng đến Nhật trong vai trò của một luật sư. Cả hai đều có những điểm chung là mê rượu, thích vui, và tình yêu quê hương nồng nàn. Chúng tôi có cùng một giấc mơ về một Việt Nam tiên tiến hơn, dù con đường để thực hiện giấc mơ có thể khác nhau. Do đó, tuy rằng xuất thân hoàn toàn khác biệt, chúng tôi đề cao những giá trị chung và ấp ủ với nhau ý tưởng về một công ty mới.
Từ đó Mobilus ra đời. Đó là năm 2011, ngay sau trận động đất và sóng thần lịch sử tại Nhật Bản. Lúc đó chúng tôi chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể mà chỉ có ý tưởng là phải làm một cái gì đó mới. Đây là lần IPO thứ ba ở Nhật có sự tham gia của tôi, và là lần IPO đặc biệt nhất đối với tôi, vì giá trị tinh thần dành cho cộng đồng người Việt nơi đây. Tôi hi vọng thành quả nhỏ này sẽ là nguồn cảm hứng giúp cho những thế hệ trẻ tiếp nối có thêm tự tin để bắt đầu và theo đuổi giấc mơ của chính họ. Tôi không có nhiều lời góp ý để giúp thực hiện thành công giấc mơ, nhưng có nhiều bài học về sự thất bại có thể chia sẻ.
Sau 20 năm qua, chúng ta thấy lý tưởng của những người trẻ ngày càng bị bào mòn bởi sự khó khăn trong cuộc sống. Ngọn lửa mãnh liệt ngày ấy giờ chỉ là những thỏi than hồng. Những người trẻ miệt mài theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp không còn nhiều. Vì vậy, phải chăng là chúng ta nên là những người giúp các người trẻ kiến tạo giấc mơ. Chúng tôi mong muốn có thể giúp đỡ các thế hệ trẻ Việt Nam kiến tạo giấc mơ và đạt thành quả tốt hơn trên con đường thực hiện giấc mơ của mình.
Chia vui với các anh trong thành tựu này, nhưng tôi vẫn không quên cảnh trầm luân của người dân tại quê hương Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn – thành phố nơi tôi được sinh ra – do sự hoành hành của đại dịch Vũ Hán. Và tôi cũng nhớ đến những người như anh Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm khác, những con người dũng cảm đã và đang có những sự lựa chọn can trường. Họ chọn dấn thân hơn là vinh thân, một sự lựa chọn chắc chắn có ít lợi lộc hơn, một sự lựa chọn mà tôi có lần đã đắn đo nhưng một lần khuất phục bởi nỗi sợ và sự cám dỗ…
Nguyễn Thái Học, người anh hùng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, đã bị hành quyết bởi thực dân Pháp, nhưng giấc mơ của ông về một Việt Nam tự do, hạnh phúc vẫn còn sống cùng với các thế hệ nối tiếp. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng: một Việt Nam tự do là điều kiện phát triển tốt nhất cho người dân nơi đây. Phải có tự do thông tin ngôn luận, phải có tự do thật sự cho người dân!
____________
(*) Chú thích của ban biên tập: IPO là cụm từ viết tắt của Initial Public Offering, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Lần đầu tiên phát hành ra công chúng”. Đây là hoạt động của các doanh nghiệp lần đầu tiên mở bán công khai cổ phiếu, hay còn gọi là huy động vốn từ công chúng một cách phổ biến, rộng rãi, bằng việc niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên trên sàn chứng khoán. Sau khi hoàn tất IPO, doanh nghiệp đó sẽ chính thức trở thành một công ty cổ phần với vốn góp từ đại chúng.
Thông tin chi tiết về công ty Mobilus: https://mobilus.co.jp
____________
* Nguyên tác:
Congratulations to Tom Ishii and Kenji Kato on the IPO of Mobilus! I am honored to be a part of the journey. You have done an amazing job. A bright future awaits!
More than monetary returns, I am proud that Mobilus is the first company co-founded by Vietnamese to be listed in Japan.
Nguyễn Minh Đức and I met 20 years ago — one born in Yen Bai, a city best known for its famous uprising against French colonial rule, educated in Hanoi, came to Japan on a scholarship and graduated from its top university; the other born in Saigon, left Vietnam on a stormy night during the wave of “boat people” searching for freedom, grew up in the United States and came to Tokyo as a US-trained attorney. We shared a passion for wine and fun and a love of country. The dream of a better Vietnam was the same, the path there may be different. Despite disparate backgrounds, we focused on common values and shared ideals to build a new company.
Mobilus was started in 2011, after the tragic earthquake and tsunami in Japan, with no business plan and only the idea to do new things. This is my third IPO exit in Japan but the most special for its symbolic value to the Vietnamese community here. The small accomplishment may be a model for young Vietnamese starting out and chasing dreams. My advice for success is limited; the lessons of failures are plentiful.
After 20 years, the idealism of youth has been grinded down by the harsh realities of life. The fire is now but an ember. No longer dream chasers, perhaps we can be dream builders, helping a younger generation of Vietnamese to achieve better.
In accomplishment, I cannot forget the current suffering of the people in Vietnam, especially Saigon, the city of my birth, due to the coronavirus pandemic, and people like Trần Huỳnh Duy Thức and other prisoners of conscience, they who chose a more courageous path than I — sacrifice rather than business, suffering rather than self-advancement — a path surely less taken and one I once wanted for myself, but fear and greed got the better of me.
Nguyen Thai Hoc, the hero of Yen Bai, was beheaded by the French, but his dream of a better Vietnam lives on with successive generations. I believe a freer Vietnam will bring out the best in its people. Information needs to be free – people should be free!